The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Gia tộc hoa lệ


Phan_5
Trước mặt là một cô gái mười tám tuổi, mặt mày sạch sẽ, nụ cười ngọt ngào và đôi mắt sáng ngời, mặc một chiếc váy dài có họa tiết hoa văn bắt mắt, mái tóc thật dài được búi lên cứ như một nụ hoa. Nụ cười này khá giống Sở Vi Sương, nàng rất giống Sở Vi Sương khi nàng mười sáu tuổi.   
Tuy nha đầu đã nghe nói Sở Vi Sương bị liệt, nhưng được thấy tận mắt lại là một chuyện khác, nhìn mấy ngày hôm trước Sở Vi Sương còn khỏe mạnh, giờ phút này lại ngồi trên xe lăn không thể nhúc nhích, nha đầu không thể khống chế này sinh cảm giác thương hại với Sở Vi Sương. Từ khi Sở Vi Sương gặp tai nạn, nha đầu luôn nhớ đến nàng, nhưng ngược lại lão nhân càng tìm đến nàng thường xuyên hơn. Hắn ta càng ngày càng biến thái, mỗi lần đều khiến nàng khóc lóc van xin hoặc cả người đầy vết thương mới chịu thôi. Khi đó nàng lại tưởng tượng nếu thay bằng Sở Vi Sương tra tấn mình thì sẽ vui sướng thế nào, vì đối với nàng, trong cơn đắng cay đau đớn mới có được hạnh phúc. Mỗi lần làm nàng khóc lóc lão đầu tử đều có vẻ mặt không thể tin được, hắn còn tưởng mình dạy dỗ nàng có hiệu quả, bèn cho nàng một số tiền lớn.   
Nàng nhìn Sở Mộ Khinh Nhan đang đứng cạnh Sở Vi Sương, trước khi nàng đến Sở gia cũng đã điều tra qua nội bộ trong Sở gia một chút. Tòa nhà thật lớn này chỉ còn lại Sở Mộ Khinh Nhan và một vài vị phu nhân thôi, mọi người còn lại đã bị nàng đuổi đi mất rồi. Trong đầu nha đầu đã từng ảo tưởng vô số lần hình dáng của Sở Mộ Khinh Nhan, nhưng khi được tận mắt nhìn thấy lại phát hiện người thật hoàn toàn khác với suy nghĩ của mình.   
Sở Vi Sương nói Sở Mộ Khinh Nhan lên lầu trước đi, nàng có chuyện muốn nói với nha đầu.   
Sở Mộ Khinh Nhan im lặng gật đầu xong, lập tức đi lên lầu.   
Sở Vi Sương nói: "Ngồi xuống đi."   
Nha đầu lại đứng trước mặt nàng, hỏi: "Chân của ngươi thật sự không thể di chuyển à?"   
"Đúng vậy." Sở Vi Sương bình tĩnh đáp.   
"Nhưng ngươi thoạt nhìn không giống một người bị liệt."   
"Ta đây thoạt nhìn giống cái gì?"   
"Giống một người bình thường, so với người bình thường còn bình thường hơn nữa." Nha đầu đáp.   
Sở Vi Sương vén tay áo nha đầu lên, nhưng vùng da trên cánh tay đó đầy những vết máu ứ đọng, đừng nói chi đến những nơi khác trên cơ thể.   
"Đau không?" Sở Vi Sương xoa cánh tay cho nha đầu.   
Nha đầu bị cử chỉ vô cùng đơn giản và dịu dàng này cướp mất hồn, mắt nàng đầy nước mắt, nhưng vẫn lắc đầu đáp: "Không đau."   
Sở Vi Sương nói: "Ta gọi ngươi tới nơi này tìm ta, là vì muốn ngươi làm cho ta một việc."   
"Việc gì?" Nha đầu đề phòng hỏi lại.   
Sở Vi Sương nhìn nàng cười cười, đáp: "Làm việc mà ngươi thường làm. Hơn nữa ta sẽ cho ngươi một số tiền đủ cho ngươi sống đến kiếp sau mà không lo gì cả."   
"Trước nói cho rõ là làm gì đã, nếu không ta sẽ không đáp ứng."   
"Đây sẽ là một lựa chọn thông minh dành cho người." Sở Vi Sương tán thành quan điểm của nha đầu, nàng nói tiếp: "Ta muốn ngươi giữ Sở Thanh Vanh lại ba ngày."   
"Không thể, hắn chưa bao giờ lưu lại chỗ ta hai ngày, cứ đến sáng hắn lại đi." Nha đầu tuy không biết mục đích của Sở Vi Sương là gì, nhưng đây là chuyện nàng không thể đáp ứng, vì đơn giản nàng tuyệt đối không thể làm được.   
Sở Vi Sương khẳng định: "Ngươi có thể. Ta tin ngươi có thể."   
"Ngươi căn bản không hiểu gì cả, hắn chưa bao giờ ở chỗ ta quá hai mươi bốn giờ. Ta làm sao có thể..."   
Ngón tay Sở Vi Sương đặt trên môi nha đầu, ngăn câu nói nàng sắp sửa nói ra, Sở Vi Sương nói tiếp: "Ngươi là một cô gái thông minh, ngươi có bản lĩnh , ta tin ngươi, hơn nữa ta sẽ không làm chuyện gì mà không có nắm chắc."   
"Ý của ngươi là?"   
"Nha đầu, ngươi chuẩn bị đi, khi ngươi về đến nhà sẽ thấy vật mà ngươi cần đã được để để ngay ngắn trong nhà của ngươi."   
"Ngươi có thể cho ta cái gì?"   
"Ngươi muốn gì thì có đó, tiền, phòng ở." Sở Vi Sương đáp.   
Mấy thứ này Sở Thanh Vanh cũng có thể cho nàng, phàm là thứ gì Sở Thanh Vanh cho nàng chẳng có thứ gì tốt cả, nha đầu không hiếm lạ. Nhưng bây giờ Sở Vi Sương cũng chỉ có thể cho nàng những cái đó, nàng với Sở Thanh Vanh có gì khác nhau chứ, cùng lắm chỉ là một nữ nhân khác với một lão nam nhân mà thôi.   
Nha đầu không có hứng thú nhận tiền của Sở Vi Sương, nhưng sau đó vẫn nghe theo sự an bài của Sở Vi Sương tới bệnh viện cấy lại màng trinh của mình. Nàng không biết vì sao Sở Vi Sương lại cố tình muốn gây sức ép như thế với mình, nhưng nàng vẫn nghe lời, nhận mệnh làm nhiệm vụ của mình.   
Khi nha đầu về nhà, ở trong nhà nhìn thấy một bộ quần áo, bộ quần áo này nàng sờ qua thấy rất thoải mái, váy dài màu trắng che kín làn váy mỏng màu phấn hồng bên dưới, đây là chiếc váy được thịnh hành đã từ mười năm trước, mười năm sau thời trang đã thay đổi theo xu hướng khác hẳn, tuy thế chiếc váy này vẫn rất đặc biệt.   
Nha đầu mặc váy vào người, đứng trước gương nhìn mình trong gương, người nọ tuy đúng là mình nhưng lại không phải mình.   
Nàng đột nhiên hiểu được ý của Sở Vi Sương, trong lòng đột nhiên lại bị nỗi sợ hãi vây hãm, sợ tới mức cả người run rẩy.   
Sở Thanh Vanh ở cửa nhà nhìn thấy một đôi giày da màu đỏ, đôi giày này gợi cho hắn cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Hắn mang theo nghi hoặc vào phòng, nhìn thấy nha đầu thời khắc đó, ký ức lại ùa về trong não hắn.   
Khi đó hắn còn là một nam nhân thực thụ [1], ánh mắt hắn đặt trên cơ thể lả lướt của Sở Vi Sương, hận không thể xé nát chiếc váy hoa màu trắng kia đi.   
Hình ảnh trước mắt không khác gì cảnh tượng trong trí nhớ hắn, chiếc váy dài đó, cũng khuôn mặt đó, thân thể hắn dâng lên một luồng nhiệt khí, nháy mắt lý trí của hắn đã bị ăn mòn.   
Hắn cứ như một con trâu điên lao về phía nha đầu, đè nàng xuống bàn, thở hổn hển động thủ xé y phục của nàng ra.   
Sở Vi Sương điên cuồng giãy giụa phản kháng, la hét cầu xin hắn dừng tay, xin hắn buông tha cho nàng, nhưng ngược lại lại càng làm hắn kích động, hắn xé rách y phục của nàng, xé mở vẻ ngoài thuần khiết đó, chà đạp nó dưới thân hắn.   
"A!" Nha đầu đau đến hét lên chói tai, đầu ngón tay rơi cắm chặt vào lòng bàn tay, cơn đau đớn lan tràn trong cơ thể, khiến nơi đó tràn ra một dòng chất lỏng màu đỏ.   
Nàng chỉ có thể tự trấn an mình, nhẫn, dù có đau cũng phải nhẫn.   
Giờ phút này nàng hận tất cả mọi người trên thế giới, hận Sở Thanh Vanh, hận bố mẹ mình, hận đến chết, nhưng vẫn đặc biệt hận nhất một người: Sở Vi Sương.  Chương 19. Sở Thanh Vanh ba ngày sau mới trở lại công ty, tuy chỉ ba ngày nhưng trông có vẻ già nua hơn trước rất nhiều, đôi mắt nặng nề hắc khí.   
Mấy ngày nay khi hắn không ở công ty, công ty đã có sự biến hóa long trời lỡ đất, thứ hai hàng tuần là ngày bắt đầu một phiên giao dịch mới, đến giữa trưa sẽ chốt sổ, hiện tình hình công ty không ổn, nên không ai muốn công ty xảy ra một việc bất lợi nào nữa. Vì Sở Thanh Vanh không ở công ty, nên thân tín của hắn không dám tùy tiện quyết định, chỉ có mấy người hơi có thực lực mới không ngừng cố gắng nâng giá cổ phiếu của công ty lên.   
Ngày thứ ba giá cổ phiếu vẫn sụt, nhưng niềm hi vọng của con người vốn không có đáy, hơn nữa lúc này trong công ty có lời đồn là sắp sửa có đợt thay đổi dân sự, dân tâm xáo động, rất nhiều người lựa chọn rút cổ phần ra. Lúc này lại có người ở trong bóng tối thao túng thị trường chứng khoán, từ từ thu mua cổ phần công ty, chỉ trong vòng có ba ngày ngắn ngủn, cơ ngơi đã được duy trì nhiều năm bị phá sụp, chỉ trong một đêm đã xảy ra biến động thật lớn.   
Khi Sở Thanh Vanh trở về công ty thì tất cả mọi người đều tìm hắn, khiến văn phòng hắn chật như nêm cối, hàng chục tiếng người hỏi và trách cứ vờn quanh bên tai Sở Thanh Vanh, khiến đầu hắn đau muốn nứt ra. Nhưng những thành viên cổ đông đang trong cơn lo lắng nên chỉ lo cho mình, không ai chú ý tới vẻ mặt càng lúc càng thống khổ của hắn.   
Đến khi Sở Thanh Vanh té xỉu xuống đất, mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, không biết ai nói một câu là phải đưa hắn vào bệnh viện, lúc này mọi người mới luống cuống tay chân đưa hắn vào bệnh viện.   
Sức khỏe Sở Thanh Vanh không tốt, càng khiến công ty vốn đã không ổn định, nay chịu một sự đả kích lớn hơn nữa, có người xin từ chức, dù công ty lấy lương cao vẫn không giữ được bọn họ lại. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau chuyển đến công ty khác, một loạt biến cố như thế không khó khiến người ta liên tưởng đến nhất định có người ở phía sau khống chế.   
Khi Sở Thanh Vanh ở bệnh viện, người đến thăm đông như kiến, nhưng chỉ toàn những nhân viên quan trọng trong công ty, bằng hữu và cả kẻ thù trên thương trường, những người này đến tiếp tục quấy rầy Sở Thanh Vanh chuyện ở công ty, khiến hắn không chịu nổi sự quấy nhiễu này.   
Khi Sở Thanh Vanh mê man, Sở Hành Vân đến bệnh viện thăm hắn, hắn đứng bên cửa sổ hút thuốc, trong phòng tràn ngập mùi khóc thuốc, tàn thuốc vương một đống trên mặt đất.   
Sở Thanh Vanh bị mùi khói đánh thức, mở to mắt thì thấy thân ảnh đứa con lớn nhất của mình, liền há mồm muốn hét gì đó, lại bị khói làm hắn ho sặc sụa.   
Hắn ở trên giường ho khan, Sở Hành Vân chỉ lẳng lặng nhìn, không đến xoa lưng cho bố, so với người xa lạ còn lãnh đạm hơn mấy lần.   
Sở Thanh Vanh ngay cả sức để mắng chửi cũng không còn, căn bệnh đã rút đi hết toàn bộ tinh lực còn lại trong người hắn. Bác sĩ đã sớm khuyên hắn không được làm chuyện phòng the nữa, cần phải biết tiết chế một chút chuyện giường chiếu, đáng tiếc mấy ngày trước nhìn thấy nha đầu như vậy thì nhịn không được nổi cơn điên, ôm nàng không chịu buông tay.   
Sở Thanh Vanh từ quỷ môn quan trở về, liền hiểu được một chút nhân sinh đạo lý.   
Dáng người cao ráo, cường tráng đầy nam tính của Sở Hành Vân vẫn đứng ở cửa, hắn bỏ điếu thuốc ra, nhảy bổ lại gần Sở Thanh Vanh cứ như một con sói đói đầy hung ác.   
Sở Hành Vân nhìn lão nhân nằm trên giường vẫn chưa chết, hận hắn vì sao mệnh lại lớn thế. Nỗi hận của Sở Hành Vân đối với lão nhân đã tích lũy rất lâu, nếu giờ phút này lão nhân ngã xuống chết đi hắn sẽ rất vui sướng, lão nhân chết là chuyện sung sướng nhất của hắn, hắn ước gì mình được ngồi vào vị trí của lão nhân sớm một chút.   
Lòng lang dạ thú. Sở Thanh Vanh nhìn Sở Hành Vân không khỏi cảm thấy chua xót, hơn nửa đời người hắn đã vất vả khổ cực vượt qua, đến khi chết cũng không được an bình.   
Giọng hắn khàn khàn hữu khí vô lực, "Mày... Lại đây cho tao..."   
Sở Hành Vân đi đến cạnh giường, cánh tay khô gầy như củi khô của Sở Thanh Vanh bắt lấy cổ tay của hắn, nói: "Mày muốn tao chết sớm, tao sẽ không để mày được toại nguyện."   
Sở Hành Vân hất tay hắn ra, nói: "Ba, đừng miên man suy nghĩ nữa. Con sao có thể muốn ba chết sớm chứ."   
"Tao biết... Chúng mày ai nấy đều muốn tao chết sớm... Tao chết Sở gia cũng sẽ đi đời... Mày, và cả con Sương tiện nhân kia..." Sở Thanh Vanh vừa nói vừa ho khan.   
Sở Hành Vân đứng thẳng người dậy, khi Sở Thanh Vanh thống khổ trằn trọc hắn chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng cạnh, đợi khi Sở Thanh Vanh ho khan đến ra máu, hắn mới miễn cưỡng giơ tay lên, ấn nút trên tường.   
Sở Thanh Vanh không thích không khí trầm lặng trong bệnh viện, hắn thà nằm chết trên chiếc giường lớn xa hoa của mình, chứ không chịu ở trên giường này mà tham sống sợ chết. Nhưng bây giờ hắn không muốn chết, chết thì mọi chuyện sẽ xong hết, hắn không cam lòng đem sản nghiệp của mình tặng cho người khác, hắn vẫn chưa muốn gần đất xa trời.   
Thần kinh hắn vô cùng kích động, bác sĩ không thể làm hắn bình tĩnh lại.   
Sở Thanh Vanh mơ màng ngửi được một mùi hương, hắn không nhớ trong phòng bệnh có hoa, hắn tưởng mình đang nằm mơ. Đến khi hắn mở to mắt, thấy trên tủ đầu giường có một bình hoa thủy tinh, bên trong cắm hai đóa hoa sen, một đóa màu xanh một đóa màu trắng, không biết là ai để nó trong này.   
Hắn rất ghét hoa sen, vì chúng khiến hắn nhớ tới Sở Mộ Khinh Nhan, nữ nhân luôn cao cao tại thượng luôn từ trên cao nhìn hắn, thật giống như hắn là một bãi nôn nào đó, dơ bẩn đến mức Sở Mộ Khinh Nhan phải dẫm nát chúng mới chịu được.   
Hắn lấy Sở Mộ Khinh Nhan tất cả chỉ do may mắn, ông ngoại Sở Mộ Khinh Nhan lúc ấy là Đại tướng. Sở Thanh Vanh là phó tướng cấp dưới của ông ấy, theo ông hành quân đánh giặc nhiều năm, chiếm được tín nhiệm của tướng quân. Một tiểu thư khuê các bị gả cho một người không có của cải gì như hắn là cũng vì khi đó hắn đã không từ thủ đoạn đoạt lấy sự trong sạch của Sở Mộ Khinh Nhan, cộng thêm Mộ gia gia quy rất nghiêm, nên Sở Mộ Khinh Nhan không còn lựa chọn bị gả cho một tên thô lỗ như hắn. Từ khi lập gia đình thái độ của Sở Mộ Khinh Nhan đối với hắn chẳng khá hơn là bao, nhưng sự nghiệp của hắn ban đầu cũng là nhờ nàng trợ giúp mới có thể khởi bước tốt, và cũng nhờ Sở Mộ Khinh Nhan nhiều lần xuất thủ cứu hắn thoát khỏi nguy nan nên hắn mới có sự nghiệp như hôm nay. Vì thế hắn vừa hận lại vừa sợ Sở Mộ Khinh Nhan.   
Sự tồn tại của Sở Mộ Khinh Nhan cứ như một mặt gương, soi rọi bản chất vô dụng của hắn, vì thế hắn không chấp nhận được sự tồn tại của nàng, nhốt nàng ở Sở gia, suốt đời không được ra ngoài.   
Sở Mộ Khinh Nhan cũng không phản kháng, từ khi vào Sở gia luôn không màng thế sự, trốn vào Phật đường ăn chay niệm Phật, khiến hắn không thể không khó chịu.   
Sở Thanh Vanh tỉnh lại trong dòng ký ức, hắn liều mạng ấn nút cấp cứu, gọi y tá tới hỏi nàng hoa sen là ai mang tới, nhưng y tá cũng không biết, chỉ biết khi nàng tới kiểm tra phòng thì đã thấy nó, có lẽ sáng nó đã có ở đây rồi.   
Là ai đem bó hoa này bỏ vào trong phòng? Sở Thanh Vanh bị hù dọa đến mức người lạnh run, đến nửa đêm bắt đầu phát sốt.   
Khi cơn sốt hạ tinh thần hắn cũng khôi phục rất nhiều, dùng tiền mua thức ăn bổ dưỡng, qua một tuần đã có khởi sắc trở lại, rốt cục cũng khôi phục lại như bình thường.   
Trong khoảng thời gian này không ai đến thăm hắn cả, từ tình nhân cũ đến vợ, nhiều đứa con đến cũng chỉ vì muốn tranh đoạt di sản, tranh cãi um sùm với nhau trước mặt hắn, giống như xem hắn đã chết ngay tại chỗ rồi vậy.  
   
Sở Thanh Vanh đuổi hết mọi người ra ngoài, nghiêm cấm không ai được vào, mặt khác âm thầm cổ vũ mình nhanh đứng lên, không thể cho bọn họ được toại nguyện.  Chương 20. Sở Thanh Vanh nằm trên giường nghe cấp dưới báo cáo tình hình công ty gần đây, càng nghe càng căm tức, bàn tay đang cầm gậy chống nổi đầy gân xanh.   
"Rốt cuộc là ai làm, làm thế có mục đích gì?" Mắt Sở Thanh Vanh vằn vện tơ máu, nổi giận chửi ầm lên, cấp dưới đang do dự không biết có nên gọi bác sỹ lại không, thì Sở Thanh Vanh đột nhiên bình tĩnh lại, phân phó: "Điều tra cho rõ nguồn tiền của sở tài chính là của ai?"   
"Đều xuất phát từ hộ chiếu ở hải ngoại, chúng tôi chỉ tra được vài người, nhưng không có quan hệ nhiều lắm với công ty."   
"Mẹ kiếp, không có chuyện gì thì hắn bỏ một số tiền lớn thế mua cổ phiếu của công ty làm gì? Trong một lúc mua nhiều cổ phiếu thế chẳng lẽ lấy để chùi đích. Chúng mày nhất định phải điều tra rõ cho tao, rốt cuộc là thằng khốn nào đâm sau lưng tao."   
"Vâng. Chúng tôi sẽ cố hết sức điều tra cho rõ."   
"Mẹ kiếp tao không cần chúng mày nói miệng, nhất định phải điều tra cho rõ, mày không làm được thì cút đi cho tao." Sở Thanh Vanh rít gào.   
Cấp dưới đi ra khỏi phòng bệnh, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.   
Lúc này bỗng có một mùi hương thơm ngát ập đến, mùi hương Kenzo gây nghiện hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Một dáng người nóng bỏng xuất hiện trước mắt bọn họ, chiều cao hơn 1m70, dáng người cao gầy lả lướt đầy quyến rũ, khuôn ngực đầy đặn, một thân lễ phục màu đỏ Dior cứ như lớp da thứ hai ôm sát thân thể người đó, làn váy kéo dài đến vùng đùi trắng như tuyết, khoảng trống hấp dẫn giữa hai chân như ẩn như hiện trước mắt.   
Mái tóc uốn cong thả hờ trước ngực, để lộ khuôn mặt đầy diễm lệ nhưng có vẻ không vui, vì hai người trước mắt đang chặn đường nàng.   
Hai vị cấp dưới từ kinh diễm chuyển sang thất kinh, người trước mắt này là Sở gia Đại tiểu thư Sở Bạch Lộ, khi xưa khi nàng kết hôn đã gây chấn động báo chí một thời.   
"Các ngươi đang chắn đường của ta." Sự kiên nhẫn của Sở Bạch Lộ đã tới cực hạn.   
Nàng vào phòng bệnh, đóng cửa lại thật mạnh.   
Sở Thanh Vanh vẫn còn chưa hết tức, lão đỏ mặt lên, thở hồng hộc.   
Sở Bạch Lộ vừa vào cửa liền an vị trên ghế sa lon đối diện hắn, bắt chéo hai chân, không ngại để người đối diện nhìn thấy cảnh xuân giữa hai chân mình, vì nàng biết người trước mắt này bây giờ đã là một tên vô dụng.   
Sở Bạch Lộ lớn hơn Sở Vi Sương bốn tuổi, mẹ nàng vì cướp đoạt quyền kế mà thà sinh non, kết quả đứa nhỏ rất vất vả mới sinh ra được lại là con gái, sẽ không chiếm được quyền kế thừa. Sở Bạch Lộ khi trưởng thành thì bộc lộ ra tính tình phản nghịch, cho tới nay vẫn nhìn không quen mắt tác phong của Sở gia, khi Sở Vi Sương vẫn là một cô bé ngoan ngoãn, nàng đã bắt đầu kêu gào muốn rời khỏi Sở gia. Vơ vét tiền của Sở gia mà mua quần áo đẹp, đêm không về, thậm chí gia nhập xã hội đen, tới khi đến tuổi lập gia đình thì chọn đại mộ gã, nàng kết hơn là vì muốn rời khỏi Sở gia, hận không thể đoạn tuyệt quan hệ với Sở gia, cả đời không qua lại với nhau nữa.   
Nhưng cuối cùng nàng vẫn muốn quay về Sở gia, vì lão nhân sắp chết rồi, nếu nàng không lấy được phần di sản thuộc về mình, thì không thể ở yên ở nhà chồng được.   
Sở Bạch Lộ khi ấy chọn đại một nam nhân nào đó, hắn là một tên hèn nhát, bình thường miệng lưỡi trơn tru bộ dáng công tử, nhưng lại chẳng có lập trường. Trong nhà lại có bà mẹ chồng, lão bất tử kia đến tuổi này rồi mà vẫn còn vẫn nắm chặt chìa khóa nhà không đưa cho con dâu.   
Bà bà nghĩ chỉ cần Sở Bạch Lộ gả vào nhà mình là có thể kiếm được một số tiền lớn, nhưng cuối cùng lại phát hiện Sở Bạch Lộ là một mặt hàng giá rẻ mà Sở gia muốn thanh lý, vừa vào cửa đã tiêu sạch tiền nhà bọn họ. Sắc mặt bà bà đối với Sở Bạch Lộ theo đó càng ngày càng kém, không ngừng khó xử châm chọc nàng. Sở Bạch Lộ cũng không phải người dễ ăn hiếp, nàng luôn đối nghịch với bà bà, ngày nào cũng gây huyên náo trong nhà gà bay chó sủa không được an bình. Nhưng nam nhân kia lại hèn nhát, hắn sợ mẹ hắn gần chết, mẹ hắn mắng một tiếng hắn sợ đến rụt cổ lại, vợ bị khi dễ hắn cũng không nhảy ra nói một câu bênh vợ được. Khi đó Sở Bạch Lộ hiểu, dựa vào nam nhân thì kết quả luôn là không thể tin cậy.   
Lấy nhau mấy năm vẫn không thấy động tĩnh gì, bà bà nhìn chằm chằm nàng, thường xuyên công kích việc con cái của nàng. Sở Bạch Lộ cũng chỉ bất đắc dĩ, lúc tuổi còn trẻ bị sẩy thai không cẩn thận để xảy sự cố, không thể sinh con được nữa, nếu không nàng đã sớm sinh một đứa con tranh đoạt tài sản cho mình rồi.   
Vừa biết tin Sở gia lão nhân sức khỏe không tốt, nàng liền chạy tới đây, nhìn xem di sản khi nào mới có thể tới tay mình được.   
Lão nhân rất nóng tính, rất thích mắng chửi người khác, xem ra nửa năm tới vẫn không chết được.   
Lão nhân mở đôi mắt sung huyết, nhìn bộ dáng dâm đảng này của Sở Bạch Lộ, khí huyết lại bắt đầu dâng lên, mặt hắn trắng bệch. Hắn nghĩ thầm loại nữ nhân này là con mình đúng là họa tám đời, lại tự hỏi trước kia sao không chọn ả mà lại chọn nha đầu chết tiệt Sở Vi Sương kia, tiện nhân kia thoạt nhìn không có năng lực gì, ai mà ngời mười năm sau lại trở về đối nghịch với hắn.   
Sở Thanh Vanh đột nhiên nghĩ đến một giả thiết, đó là tất cả việc này đều do Sở Vi Sương làm.   
Hắn rất nhanh đã phủ định ý nghĩ này, làm sao có thể, Sở Vi Sương chỉ là một nữ nhân,làm sao có bản lĩnh, khả năng lên kế hoạch chu đáo như thế, hơn nữa thị trường chứng khoán luôn rất khó đoán trước, nàng làm sao có thể thao túng được nó?   
Nhưng không phải không có khả năng, từ khi tiện nhân kia về thì công ty náo động không ngừng, hơn nữa Sở gia cũng lục tục không ít, có lẽ mục đích cho lần trở về này của Sở Vi Sương sẽ không đơn giản như vậy.   
Hắn nheo mắt lại, khi đã tỉnh táo mà suy nghĩ thì nỗi băn khoăn trong lòng càng lúc càng lớn.   
Sở Bạch Lộ cởi kính mát ra, Sở Thanh Vanh nhìn về phía nàng, trong lòng đột nhiên có chủ ý.   
"Lão bất tử, ngươi nhìn cái gì đấy?"   
"Lộ Lộ, đến gần ba ba chút nào."   
"Đến để làm chi? Trước kia ta không dám tới gần ngươi, nhưng bây giờ thì không sao, dù sao ngươi đã bất lực rồi, muốn làm gì cũng không nổi." Sở Bạch Lộ cười khanh khách đi đến cạnh giường của hắn.   
Sở Thanh Vanh nắm lấy bàn tay trắng noãn mịn màng của nàng, nói: "Lộ Lộ, con tới cũng vì muốn tiền của ba ba, ba ba biết."   
"Đúng vậy a. Tiền của ngươi là tiền của ta, ngươi không đem tiền cho ta, chẳng lẽ muốn chết rồi đem xuống âm tào địa phủ à?" Sở Bạch Lộ nháy mắt, giả vờ ngây thơ nói.   
Sở Thanh Vanh cắn răng chịu đựng, nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ hòa ái dễ gần. Hắn xoa ngón tay nàng, nói: "Tiền của ba ba đương nhiên là để dành cho con. Nhưng Vi Sương về rồi con biết không?"   
"Nga. Vi Sương a. Nàng không phải chết mất xác ở ngoài rồi sao?" Sở Bạch Lộ cả kinh, không ngờ Vi Sương đã trở lại.   
Khi cả hai còn nhỏ, Vi Sương là người duy nhất mà nàng có thể tin tưởng, đứa bé kia cứ như một vị thiên sứ đáp xuống Sở gia, thoạt nhìn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, càng làm người ta muốn chà đạp nàng dưới chân.   
Sở Bạch Lộ cũng có một chút tình cảm tỷ muội với Sở Vi Sương, ít nhất cũng vì Sở Vi Sương thoạt nhìn cả người lẫn vật đều vô hại. Sở Bạch Lộ cũng không muốn gây thù hằn nơi nơi, vì thế cũng đối xử với nàng tốt hơn người khác.   
Đến khi nàng mười bốn tuổi thân thể phát dục, nhìn lén phụ thân và hai người vợ chơi trò 3p [2], nhìn thấy hai nữ nhân ôm hôn nhau khiến hai đầu gối nàng như muốn nhũn ra, bụng dưới đau thắt lại.   
Nàng tò mò muốn tìm Sở Vi Sương chơi trò này, bắt đầu là nàng sờ Sở Vi Sương khi ấy mới mười tuổi, nhưng Sở Vi Sương chẳng có cảm giác gì cả, nên nàng kêu Sở Vi Sương sờ nàng, bàn tay non mịn của con nít lướt khắp người nàng cứ như có một đàn kiến bò lên đấy.   
Sở Vi Sương khi đó còn nhỏ, rất biết nghe lời nàng, hoàn toàn không cãi lại, lại càng không đi nói cho người khác biết.   
Các nàng gạt người lớn chơi trò chơi đó nhiều năm như vậy, đến khi Sở Bạch Lộ không thể ở Sở gia được nữa trò chơi mới ngừng lại, khi Sở Vi Sương rời nhà trốn đi nàng cũng hơi luyến tiếc, nhưng chỉ nhớ mỗi cô bé như thiên sứ búp bê đó thôi.   
Không biết bây giờ Sở Vi Sương biến thành bộ dáng gì nữa. Sở Bạch Lộ tò mò mà suy nghĩ.  Chương 21. Sở Thanh Vanh nắm tay Sở Bạch Lộ mạnh đến mức khiến nàng phát đau, sự chú ý của Sở Bạch Lộ bị hắn kéo về, nàng mắng một câu: "Lão bất tử, ngươi muốn làm gì?"   
"Bây giờ ba ba đang gặp khó khăn, con phải giúp ta."   
"Giúp ngươi? Ngươi đùa vui thật đấy." Sở Bạch Lộ cười rộ lên.   
Sở Thanh Vanh nói tiếp: "Con đến công ty hỏi thăm tình hình hiện tại của công ty một chút giùm ba ba đi, Sở Vi Sương gần đây mang người vào công ty để quản lý, muốn biến công ty thành của nàng. Ta muốn bảo vệ công ty nhưng hữu tâm vô lực, nếu công ty thuộc về nàng, thì ta cả một xu cũng không có, chết rồi không để lại di sản cho các con được đâu."   
Lão nhân có vẻ không nói dối, Sở Bạch Lộ vốn không tin Sở Vi Sương có năng lực như thế, nhưng dưới tình hình này nàng cũng bán tín bán nghi, vẫn chưa tin hoàn toàn được.   
Sở Thanh Vanh nói: "Ta bị nằm bệnh viện đều do tên đê tiện Sở Vi Sương kia làm hại. Nàng muốn phá sập công ty, ta không thể chứng kiến nàng phá hoại cơ ngơi ta đã vất vả gây dựng được. Lộ Lộ, con là con gái tốt nhất của ba ba,Truyện up tại: chatthugian.mobie.in lúc này người duy nhất ta có thể tin chính là con."   
"Lúc này ngươi mới nhận ta là thân thích, lúc ngươi đuổi ta đi ngươi còn nghi ngờ ta có phải là con ngươi không."   
"Ba ba biết sai rồi, bây giờ ba ba chịu tội với con, chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn ba ba thân già toàn xương quỳ xuống dập đầu con mới chịu tha thứ sao?"   
Sở Bạch Lộ suy nghĩ, bây giờ là thời cơ tốt nhất để nàng ra tay. Sở Thanh Vanh không có ai giúp đỡ cả, hắn đang tuyệt vọng, chỉ cần bảo hắn chia phần lớn số di sản cho nàng, vậy thì muốn nàng ra tay cũng không thành vấn đề gì.   
Chỉ cần nàng có tiền, trước khi ly hôn, tự mình mở công ty, bây giờ chồng mình tuyệt đối không thể dựa vào , chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.   
Cái chính là Sở Bạch Lộ vẫn muốn di sản, mặt nàng biến sắc, trở nên vô cùng thân thiết đáng yêu, nói với Sở Thanh Vanh: "Ba ba, ba nói gì vậy? Con là người vô lương tâm vậy sao?"   
"Được, được, Lộ Lộ, không hổ là con gái ba ba thương yêu nhất."   
Hai người cùng nhau diễn kịch trên cùng một sân khấu.   
Sở Thanh Vanh lại nói: "Số tiền Sở Vi Sương có không minh bạch, ba ba nhờ người đi điều tra nhưng vẫn không ra, biện pháp duy nhất bây giờ là đi hỏi nàng."   
"Ba ba, con có quan hệ gì với Vi Sương a, con hỏi cũng chưa chắc nàng sẽ trả lời con a."   
Sở Thanh Vanh nheo mắt lại, nói: "Đừng cho là ta không biết những trò xấu xa giữa hai người các ngươi."   
"Ngươi..." Sở Bạch Lộ cả kinh.   
"Ngươi khi còn nhỏ đã bắt đầu học thói hư tật xấu, còn mang muội muội của mình lên giường, ta đều biết cả, quan hệ giữa các ngươi đã sớm không bình thường, còn có hai người chúng ta sao không mở ra cửa sổ nói thẳng ra đại chứ?"   
Không ngờ Sở Thanh Vanh cũng biết, Sở Bạch Lộ càng hận hắn thếm điên cuồng.   
Sở Thanh Vanh bắt lấy yếu điểm này, nói tiếp: "Con và nàng vẫn có chút tình cũ, sao không lợi dụng điểm này, con đi tìm nàng nói vài lời hay ý đẹp, nếu cần mang lên giường cũng được, sau này nàng tự nhiên sẽ tín nhiệm con thôi."   
"Con sẽ được gì?"   
"Ba ba luôn trầm trồ khen ngợi con con không nhớ sao? Cuộc sống bên ngoài của con cũng không hề dễ thở, ba ba về sau sẽ chiếu cố con, không để con chịu ủy khuất đâu."   
"Nói miệng không bằng chứng minh, bây giờ ba viết di thư đi." Sở Bạch Lộ lấy danh thiếp trong túi xách ra, gọi cho luật sư Sở gia.   
Sở Thanh Vanh tức giận không thôi, hai tay nắm chặt lại, nếu không phải hắn có việc nhờ hắn sẽ không bao giờ thấp giọng cầu xin vậy đâu, chờ hắn khỏe hẳn hắn nhất định sẽ đòi lại món nợ này. 

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .